ĐÊM TỰ HỎI

Chẳng biết giờ này em đã ngủ ngon chưa
Hay còn thức với vần thơ khắc khoải
Đêm rất lạnh khiến lòng anh tê tái
Khoảng cách ơi… sao không thể thật gần!?

Tôi hiểu em trong đêm vắng bâng khuâng
Con tim héo vẫn đang hoài khao khát
Bên cạnh em, nửa ái ân tẻ nhạt
Chẳng ấm lòng, em cũng thức phải không?

Ừ, cuộc đời là bể khổ mênh mông
Ta lạc lõng giữa bao người hạnh phúc
Thấy nhau rồi mà sao như bất lực
Tình yêu ơi sao chẳng thể nắm, cầm!

Đêm lạnh lùng tựa như mũi kim châm
Đêm vô tình làm hồn ta rỉ máu
Ngửa mặt lên hỏi trời cao có thấu
Hạnh phúc là gì… khi ôm trái tim đau…?

Trong đời thực mình là gì của nhau…?
Chẳng dám mơ mình sẽ là tri kỷ
Ta chỉ cần có nhau trong suy nghĩ
Vậy đủ rồi…là hạnh phúc phải không?

Long Tran

Bình luận Facebook