NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Sao em không khóc đi
Cho lòng buông nhẹ bớt
Sao em không chia sớt
Một phần thôi : Nỗi niềm
Sao em giữ buồn phiền
Riêng một mình vậy hả
Sao em không ồn ả
Mà cứ tư lự hoài
Sao em không trách ai
Mà cứ rằng mình ổn
Để bao nhiêu thương tổn
Em chịu riêng một mình
Sao phải cứ lặng im
Khi đáng ra ” gào thét ”
Em có thấy mỏi mệt
Khi che đậy tổn thương
Sao mãi cứ vấn vương
Những điều không nên vướng
Chỉ thế thôi đừng tưởng
Ơi đàn bà : Tổn thương
Trần Thị ThuỚ