DẠI KHỜ ANH, DẠI KHỜ EM

Khép những giận hờn, mình quay lại được không?
Vì em, vì anh… Vì mình còn thương lắm
Ngỡ không sao, ai ngờ đau như cắt
Nhìn nơi nào cũng chỉ thấy nhớ nhung.

Một lần chia xa mới biết mình yếu đuối vô cùng…
Từng hơi thở cũng mang niềm da diết
Này mắt, này môi, này ánh nhìn tha thiết
Cả vết hôn nồng mình vội vã trao nhau…

Mỗi đêm về tựa cửa ngắm trời cao
Có ngôi sao anh, ngôi sao em cùng lấp lánh
Vậy mà chúng ta như Chức – Ngưu bên dải Ngân hà cô quạnh
Ngàn năm dài lặng lẽ dệt tình mơ.

Về bên nhau thôi! Nỗi nhớ trong em đã dâng ngập những bãi bờ
Trăm giấc mơ chỉ toàn hình ảnh anh hiển hiện
Lý trí lặng im để con tim lên tiếng
Tha thứ lỗi lầm vì bởi vẫn còn thương.

Cho anh, cho em… Cho chúng ta thêm một con đường
Nuôi tiếp bao dung để thấy mình còn quá nhiều nông nổi
Dại khờ anh, dại khờ em… Dại khờ không có tuổi
Cách chia này đã đủ để lớn khôn!?

Giận hờn, xa nhau… Đau xé cả tâm hồn…

Kimmi

Bình luận Facebook