ĐÃ LÂU RỒI EM KHÔNG VỀ THĂM BIỂN

Đã lâu rồi em không về thăm biển
Sóng xô bờ tan biến giữa đại dương
Phải chăng là mình đã hết yêu thương
Nên câu thơ cũng lạc đường trăn trở.

Hay là do bãi cát dài nhung nhớ
Sợ biển đau duyên nợ chẳng tròn vành
Ai pha mầu mà biển mãi trong xanh
Suốt ngàn năm chòng chành da diết đợi.

Con Dã Tràng vẫn còng lưng nghĩ ngợi
Cõng cát vàng vời vợi bến bờ xa
Biển hiền hòa biển lại nổi phong ba
Như lòng anh mãi mãi là em đó.

Đông sang rồi trời hôm nay lộng gió
Câu thơ tình lại để ngỏ chênh chao
Con chữ nào trĩu nặng nỗi khát khao
Mà da diết ngọt ngào day dứt nhớ.

Có phải chăng mình không còn duyên nợ
Đã lâu rồi ……
Em có nhớ……
Biển không !

 Hồng Giang

Bình luận Facebook