NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Chỉ có thể nhìn nhau chứ không thể chạm nhau
Chỉ có thể nhớ nhau chứ không hôn nhau được
Chỉ có thể lấy ước mơ nối dài thêm mơ ước
Chỉ có thể một mình đếm bước một mình thôi !
Không muốn xa thì cũng cách xa rồi
Còn chi nữa mà bồi hồi, vương vấn
Còn chi nữa mà thở than , oán hận
Cả nợ nần , duyên phận cũng còn đâu !
Sông vẫn trôi , nước vẫn chảy qua cầu
Hàng cây vẫn đứng cúi đầu câm lặng
Lũ chim sẻ vẫn hồn nhiên vờn nắng
Gió vẫn cùng mây trắng lướt về ngang
Chỉ có thể tương tư chứ không thể buộc ràng
Chỉ có thể vội vàng lau dòng lệ
Chỉ có thể đau tận cùng như thế
Mới cam đành chấp nhận sự chia ly….
Trương Tuyết Nghi