CUỐI THÁNG MƯỜI

Cuối tháng mười ai đem nắng giấu đi
Để câu thơ cứ thầm thì trăn trở
Cung đàn xưa lạc vào trong nhung nhớ
Thu cạn rồi người sao lỡ lãng quên .

Bài thơ tình viết vội chửa đặt tên
Dấu yêu hỡi anh bắt đền em đó
Sao em lỡ thoáng qua như cơn gió
Làn môi hồng ửng đỏ đắng lòng anh.

Cuối tháng mười thời gian cũng trôi nhanh
Chùm hoa sữa chòng chành hương vương vấn
Ở xa đó phải chăng người vướng bận
Nửa cuộc đời còn lận đận đắn đo.

Lá khô vàng rời cành vắng âu lo
Sợ ngày mai con đò quên bến cũ
Gió sắt se lời ai thầm nhắn nhủ
Yêu nhau rồi ấp ủ một niềm tin.

Cuối tháng mười cà phê đắng pha pin
Từng giọt rơi….
Vấn vương …..
Nghìn nhung nhớ !

Hồng Giang 

Bình luận Facebook