CŨNG CÓ NHỮNG NGÀY

Cũng có những ngày mệt rệu rã đôi chân
Tự nhủ sẽ buông, không cần điều gì nữa
Nhìn lại phía sau bỗng nhiên cồn cào nhớ
Thương nhau quá nhiều sao nỡ nói là buông.

Cũng có những ngày ta ngồi khóc trước gương
Những lúc giận nhau…sao buồn nhiều đến thế
Nhưng chỉ cần người ghé tai ta và kể
Ta lại mỉm cười, sẽ chẳng thể lìa xa.

Cũng có những ngày như đứa trẻ lên ba
Vì chuyện không đâu mà chúng ta hờn dỗi
Rồi khi nguôi lòng ta biết mình nông nổi
Lại nắm tay nhau cùng bước tới ngày mai.

Cũng có những ngày thấy chán một bờ vai
Chẳng cần một ai ở cạnh bên an ủi
Ta tự nhốt mình trong bóng đêm lầm lũi
Rồi chợt nhận ra ta quá đỗi cần người.

Lai Ka

Bình luận Facebook