NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Một chiều đi ngang qua phố
Ngỡ ngàng trước đóa họa mi
Không gian chợt như ngưng đọng
Heo may ghé xuống thầm thì…
Phố nhỏ sao mênh mang thế
Dáng ai say cả lòng người
Lấp lánh nụ cười ngọt lịm
Chợt bừng tỏa sáng trên môi…!
Mắt nhìn miên man chi lạ
Đến say cả sợi nắng vàng
Thời gian chợt như hoảng hốt
Cuống quýt ngăn mùa đừng sang…
Một chiều ai ngang qua phố
Họa mi lúng liếng mắt cười
Chuếnh choáng đầu đông rót mật
Nghe thấy gì không…phố ơi…!
LongTran