Của mình – buông cũng chẳng đi…
Của người – ta có buộc thì cũng xa!
Nếu tâm chẳng để nơi ta
Đẫm dòng sầu lệ cũng là thừa, dư!
Trọng ta – người trút tâm tư
Còn người chẳng quý – một từ cũng không!
Họ chôn tất cả vào lòng
Xem ta “có cũng như không” thôi mà!
Nghĩa – Tình trong cách sống ta
“Nghĩa” là thấu hiểu, “Tình” là quan tâm
Gần bên sống tựa điếc, câm
Cất công níu kéo, khóc thầm ích chi?
Dọn lòng đón nhận đến – đi
Để không hối tiếc những gì đã qua
Người gần tim lại cách xa
Giữ nhau cũng chỉ nhạt nhoà tuổi xuân.
Của ta – xa sẽ hoá gần
Của người – khắn khít cũng dần hoá xa
Thứ mà chẳng thuộc về ta…
Một đời giữ lấy chỉ là hư vô!
Lê Vũ Phương Yến
Bình luận Facebook