NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Con về ru lại hồn quê
Dặt dìu cánh bướm triền đê cải vàng
Cây Đa giếng nước Đình Làng
Còn cây Lộc Vừng rũ hàng châu hoa
Con về thương những ngày xa
Lúa mùa bão dập vai Cha chai sần
Thương mùa lúa chất đầy sân
Tay Cha đập néo bao lần đứt dây
Đêm trăng một sân thóc đầy
Mẹ ngồi sàng sảy vơi đầy lời ru
Lời ru có mảnh trăng lu
Bên thềm Thiên Lý mùa thu lục vàng
À.. ơi thương những lỡ làng
Con đi mấy đận mùa sang thay mùa
Con về nghe tiếng chuông Chùa
Bỏ buông mê dại,chát chua đời mình
Trần Nghĩa