CON TIM DẠI KHỜ
Bao cảm xúc tuột tay rơi đâu mất
Em nghẹn ngào không viết nổi câu thơ
Đêm buốt lạnh tự trách mình ngu dại
Ai hẹn đâu sao cứ đợi cứ chờ
Người là ai mà nỡ gieo thương nhớ
Rồi một ngày tan loang giữa mùa đông
Ngọt ngào ư? Em chưa lần nếm trải
Đã nghe đắng cay vời vợi trong lòng
Nếu say được để quên đi tất cả
Em bằng lòng uống cạn hết đêm này
Một lần thôi cho môi ngoan run rẩy
Rượu nồng cay hay nước mắt em cay?
Cuộc đời lạ kỳ nào ai biết trước
Em chối từ, kiêu ngạo với bao người
Phút giây ấy phải chăng là định mệnh
Con tim khờ gục ngã trước anh thôi
Nhưng lạnh lùng, người quay lưng bỏ lại
Một mình em chua xót giữa lưng chừng
Hận chưa đủ…thương còn da diết thế
Em đớn đau rồi, người có vui không???
Rượu cạn đêm…giọt nước mắt cuối cùng…
LĐ