CON MÃI LÀ KHOẢNG TRỜI RIÊNG CỦA MẸ
Có những ngày mẹ thấy mình mỏi mệt
Giữa vòng xoay cơm – áo -gạo- tiền
Mẹ quên mất con cần lắm.. hồn nhiên
Những bước chân vẫn cần nâng cần đỡ.
Con yêu à ! Chớ đừng nên lo sợ
“Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu ”
Cơn mưa nào cũng chẳng thể dài lâu
Mẹ vẫn đây, chở che con khỏi ướt.
Con của mẹ ! hãy cứ mơ, cứ ước
Bằng niềm tin, bằng ý trí kiên cường
Cuộc đời mà, dẫu có lúc đau thương
Mẹ sẽ bên, những đoạn đường gian khó.
Con hãy nhớ… dẫu là cây, là cỏ
Vẫn vươn mình, mặc nắng gió tốt tươi
Thì cớ chi con giữ lại nụ cười
Mẹ luôn muốn, con một đời hạnh phúc.
Con đừng buồn… Với những điều mất được
Đến và đi là lẽ rất thường tình
Giữ hay buông hãy lựa chọn cho mình
Mẹ tin con, bằng niềm tin duy nhất.
Còn hôm nay .. muốn con hãy sống thật
Và hồn nhiên, luôn biết lắng nghe lời
Chỉ thế thôi mẹ cũng đủ vui rồi
Con mãi là.. khoảng trời riêng của mẹ.
Hoàng Hiền