CON ĐƯỜNG MANG TÊN KÍ ỨC
Có những người chẳng hò hẹn trăm năm
Mà suốt đời cứ thương cùng với nhớ
Có những cuộc tình sinh ra thành dang dở
Mà nhói đau pha chút vị ngọt ngào
Có những ánh nhìn chỉ để lướt qua nhau
Mà vẫn thấy trái tim mình xao xác
Cuộc đời vẫn có bao điều đổi khác
Chỉ nhớ thương nơi thăm thẳm tận cùng
Có những con đường nằm trong nỗi nhớ nhung
Xa thăm thẳm mà gần ngay trong ngực
Để vô tình khi lòng ta thao thức
Ta trở về bước lại một mình ta.
Con đường nào ta đã đi qua
Vẫn phảng phất những bóng hình ngày cũ
Một người thương ta… bao đêm rồi không ngủ
Dẫu suốt đời ta gọi họ “người dưng”
Có một con đường ta vẫn nhớ nhung
Ta gọi con đường mang tên kí ức
Chẳng đẹp lung linh mà làm ta thao thức
Nhớ một khoảng trời khờ dại yêu thương.
Nghinh Nguyễn