NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Sáng nay
Có sợi nắng vàng len qua ngõ
Gió xôn xao
Nghiêng kẽ lá màu xanh
Có phải
Thu đang chuyển mình không anh
Mà em thấy
Lá vàng rơi cuối phố
Ừ, có lẽ
Em giấu mùa thu trong nỗi nhớ
Nên quên rồi
Ngày gió chuyển mùa sang
Lời hẹn xưa
Em gửi anh có mang
Hay bỏ lại bên bờ hoa cỏ dại
Có vạt nắng
Giữa chiều thu hoang hoải
Len vào trong khuông nhớ của riêng em
Để tái tim, ướt đẫm giọt sương đêm
Một khoảng lặng
Khẽ cựa mình
Trong tiếng gió hắt hiu.
Có phải thu đang về không anh?
MCT.