CÓ PHẢI MÌNH

Có phải rằng mình từng lạc mất nhau
Nên yêu thương cũng nhạt mầu nhung nhớ
Hay kiếp trước chúng ta là duyên nợ
Câu thơ tình cứ trăn trở vấn vương.

Có phải mình đã từng nhớ từng thương
Nên xa cách làm đôi đường ly biệt
Để câu thơ luôn oằn mình da diết
Chữ nhớ vần tha thiết ngóng trông nhau.

Có phải mình đã từng chịu đớn đau
Trầu héo lá chờ hương cau mòn mỏi
Cơn mưa muộn thầm thì như muốn nói
Tháng năm dài ai gói được tình si.

Có phải rằng mình từng muốn quên đi
Thưở ấu thơ với những gì khờ dại
Em nồng nàn còn anh thì mê mải
Nắng nhạt chiều tê tái đợi hạ sang.

Có phải mình đã từng trải trái ngang
Xin em đấy…
Bẽ bàng…
Da diết nhớ !

Hồng Giang

Bình luận Facebook