NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có phải già rồi nên sợ những ngày mưa.
Cái ảm đạm để mình như thừa thãi.
Mong nắng mai nhanh nhanh mau trở lại.
Cho thấy tươi hồng những buổi sớm mai.
Có phải già rồi mà mình chẳng giống ai.
Chỉ vội vã lo bữa cơm trưa -cơm tối.
Cái hối hả của những giây sống vội.
Bỏ quên cái tôi bị hối thúc mỗi ngày..
Có phải già rồi nên cuộc sống hôm nay..
Bỗng thấy mỗi ngày sao dài vô tận
Lúc nắng hay mưa bản thân luôn mâu thuẫn.
Được mất hơn thua xen lấn cả tâm từ..
Có phải già rồi nên thực thực hư hư……
SSM