CÓ PHẢI
Người cứ bảo yêu thơ là lãng mạn
Viết câu từ toàn chan chưa yêu đương
Cầm bút lên lòng chỉ thấy vấn vương
Nắn nót viết lời thương từ đáy dạ
Người đâu biết, được vần thơ khó quá
Có phải đâu như lá rụng mùa thu
Trời âm u hòa quyện áng sương mù
Tâm trĩu nặng như tình thu cuối phố
Cầm cây bút trong lòng luôn nhắc nhở
Trao yêu thương nâng đỡ đẹp hoa đời
Viết đôi vần mà mắt lệ lăn rơi
Khơi yêu thương gọi mời lòng nhân ái
Cảm xúc dâng khi thấy tình đẹp mãi
Tặng bạn bè mong lại được sẻ chia
Muốn trẻ thơ nước mắt chẳng đầm đìa
Giúp cụ già ngoài kia manh áo rét
Vần thơ viết để biển khơi thêm đẹp
Sáng lung linh những mảnh ghép hoa tình
Ước sóng xanh rực rỡ ánh bình minh
Đan nắng trải biển quê mình tuyệt mỹ
Thơ tôi viết tựa như là try kỷ
Cuộc sống này mong hoan hỷ cười vui
Đẩy đau thương vơi đi bớt ngậm ngùi
Thơ có phải chỉ chôn vùi nhung nhớ???
Bảo Châu