CÓ NHỮNG NGÀY YÊU DẤU CHỢT PHÔI PHA…
Có những ngày chẳng giấu nổi cô đơn
Nhìn xung quanh thấy tủi hờn đến lạ
Câu hỏi thăm cũng vơi đi nhiều quá
Vài dòng tin cũng cảm thấy khó mà …
Có những ngày tim như muốn vỡ ra
Lời hẹn xưa cũng nhạt nhoà kỷ niệm
Một cái tên, hàng ngày vẫn tìm kiếm
Có khi nào khiến người nhớ ta không?
Có những ngày lòng như thể mùa đông
Mà vẫn cố, gồng lên trong yếu đuối
Người đã quên, và chẳng màng tiếc nuối
Chỉ tình ta – nguyên vẹn buổi ban đầu
Có những ngày muốn gọi người đôi câu
Kể người nghe nỗi niềm này chất chứa
Muốn người bên, để chẳng còn buồn nữa
Hẹn hứa xưa, người bỏ lại nơi nào?
Có những ngày thấy lạc lõng làm sao
Ta cô đơn giữa ồn ào phố thị
Nhớ một người trong cả từng suy nghĩ
Cuối con đường… sao vẫn chỉ riêng ta
Có những ngày yêu dấu chợt phôi pha …
Nhung Ngọt