Có những ngày
Có những ngày không muốn gặp mặt ai
Chuyện đúng, chuyện sai, thôi, trình bày cũng mệt
Nhắm mắt là qua, thời gian trả lời hết
Những chuyện đau lòng, những chuyện không vui.
Có những ngày chỉ muốn một mình thôi
Điện thoại reo, tin nhắn chờ không màng đến nữa
Ánh mắt, nụ cười và những lời đã hứa
Bỗng một lần vô tình
Chọn lựa lặng thinh.
Có những nỗi đau chỉ muốn trải một mình
Nói ra, được cái gì ngoài hai chữ “cố lên” rồi chìm vào thực tại
Mệt mỏi lắm rồi, thôi đi đi, đừng ở lại
Đừng ném ánh mắt nhìn thương hại ấy cho nhau.
Có những lần không biết giải thích
…giọt nước mắt của chính mình thế nào
Ở đâu là bình yên trong cuộc đời ngước lên bầu trời cũng thấy toàn bão tố
Đến không khí ở thành phố con người ta còn tranh nhau thở
Thì thử hỏi chỗ nào là nơi trú ẩn
Cho những con người chỉ “nhung nhớ”
bản thân mình.
Có những đêm, mong thời gian dài mãi, bởi biết khi nào mới được ngắm
Đúng nghĩa một bình minh.
Thúy Nhân