NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có một người dần quên hết khát khao,
Đánh mất niềm tin vào những gì hiện hữu.
Có một người tự thu mình cam chịu,
Những giá lạnh, thờ ơ mà chẳng hiểu vì gì…
Với tất cả những điều đã cho đi,
Họ đáng nhận được nhận về nhiều hơn thế.
Đừng để một người phải cúi đầu lặng lẽ,
Nhìn cô đơn vây kín mọi ngả đường…
Có một người vẫn muốn được yêu thương!
DU PHONG