CÓ MỘT NGƯỜI
Có một người ta mãi gọi người dưng
Mà thẳm sâu trong tim là tận cùng nỗi nhớ
Là khắc khoải mỗi khi trời gió trở
Là xót xa khi thăm thẳm đêm về.
Là một người ta chỉ gặp trong mơ
Chẳng hiện hữu bằng xương bằng thịt
Chẳng đan tay, mắt môi cuồng nhiệt
Chẳng thể ở bên lúc mệt mỏi chán chường .
Chẳng thể gần và chẳng thể gần hơn .
Cứ thế đấy sao cứ hoài mong nhớ
Như kiếp ba sinh mình từng mắc nợ
Nên cõi hồng trần giờ mình gặp lại nhau .
Có gì đâu .
ừ ! chỉ một khúc sông sâu
Em chẳng thể sang,còn anh thì không tới
Nên bây giờ mình vẫn hoài mong đợi
Như mùa ngâu chẳng thể về qua .
Có một người ta mãi cứ xót xa
Để nỗi nhớ cứ lưng chừng nhịp thở
Có một người đi qua thời bỡ ngỡ
Trĩu lòng thương dù ngược hướng, ngược đường.
Có một người
ta vẫn mãi còn thương.
Phương Ngô