NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có một người vẫn luôn nhớ một người
Dù lâu lắm họ không còn gặp nữa
Không quan tâm như ngày xưa từng hứa
Chỉ để dành một góc ở trong tim.
Có một người lâu lắm chẳng đi tìm
Cảm giác riêng… gọi đó là hạnh phúc
Dẫu biết rằng Tôi – Người hai mảnh ghép
Vỡ tan rồi sẽ không hợp nữa đâu.
Có một người trong kí ức thẳm sâu
Vẫn vô tư không buồn rầu nhắc lại
Cớ sao hôm nay có gì trong khóe mắt?
Cay vậy nè chắc có lẽ bụi vương.
Có một người từ lâu chẳng chung đường
Đâu còn gọi là người thương chi nữa
Thay vào đó ngược lối rồi ai hỏi?
Ta mỉm cười vội nhắc một người dưng.
Đình Bảo