NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có một ngày ta sẽ quên nhau
Cả cái tên cũng trở thành xa lạ
Kí ức cũ dường như hoá đá
Có gặp giữa đường cũng chẳng nhận ra nhau.
Có một ngày ta sẽ nuốt niềm đau
Vào thật sâu trong tận cùng nỗi nhớ
Bao nông nổi của một thời khờ dại
Lịm tắt dần khi ai đã quên ai,.
Có một ngày ta sẽ nói chia tay
Rất thản nhiên như chưa từng hò hẹn
Dấu yêu thương thôi đành bỏ lửng
Đặt dấu chấm buồn cho đoạn kết đôi ta.
Hà Bích