CÓ MỘT NGÀY
Có một ngày em chẳng nhớ đến anh
Đôi mắt biếc không chòng chành khao khát
Lời âu yếm cũng chẳng còn dào dạt
Em xa rồi nghe mặn chát bờ môi.
Có một ngày ta không bước chung đôi
Con đường cũ cũng xa rồi hai ngả
Vòng tay ấm nay trở thành xa lạ
Áng mây chiều dường như đã ngừng trôi.
Có một ngày giọt nước mắt anh rơi
Mưa xối xả giăng ngập trời trắng lối
Khi em bước về phía ai rất vội
Lời yêu nào đang rộng lối đón em.
Có một ngày không mặc áo màu quen
Em đã khoác màu hồng sen sắc biếc
Từ khi đó duyên tình ta vĩnh biệt
Đứng lặng nhìn chứ anh biết làm sao.
Có một ngày dõi mắt ngắm trời cao
Lòng tự hỏi có khi nào em nhớ
Ngày xưa ấy đâu biết mình dang dở
Đâu nghĩ rằng tình vụn vỡ chia xa.
Đặng Minh Mai