CÓ MỘT DẠO… CÔ ĐƠN

Có một dạo tôi buồn vui bất chợt
khóc rồi cười vì những chuyện không đâu
Lòng ngẩn ngơ khi lá đổi thay màu
Gom kỷ niệm cất hết vào nhật ký

Có một dạo vui hoá thành xa xỉ
Còn nỗi buồn thành tri kỷ trăm năm
Thương đến mấy rồi thì cũng bằng không
Như bốn mùa vẫn ngàn năm thay đổi

Có một dạo tim trở nên cằn cỗi
Quên nói cười, quên cả những yêu thương
Dẫu biết rằng đời là chuỗi vô thường
Nhưng làm sao, bởi tim toàn máu đỏ…

Rồi trời buồn, tháng sáu mưa từ đó
Lối tôi về hoa cỏ cũng cô đơn…

Lê Trà My

Bình luận Facebook