NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Hãy cứ về, không sao rồi con gái!
Dẫu gió mưa, mẹ mở cửa con về
Dẫu trăm tiếng đời buông lời cay xé
Mẹ đây này, con gái, mẹ ở đây!
Hãy cứ về, đừng sợ gì con gái!
Mẹ của con là núi, là đồng
Con cứ về cúi người hong tóc mái
Có mẹ rồi, mẹ sẽ chắn mùa đông.
Có mẹ rồi, đừng sợ mà con gái!
Con cứ đi, cứ bước những đường dài
Đời mệt mỏi, có khi nào con nhớ
Hãy về nhà, mẹ vẫn đứng chờ con.
Cà Phê