NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có lẽ nào em chẳng thể quên anh
Nỗi nhớ mong manh khắc sâu vào ký ức
Cơn gió nào ngang qua miền hạnh phúc
Có thấy còn sót lại chút gì không ?!
Người ta bảo cứ quên là xong
Sao riêng em cứ giữ hoài nỗi nhớ
Người ta bảo càng yêu càng đau khổ
Xa nhau rồi cứ quên hết thế thôi.
Có thể nào em quên được đôi môi
Và ánh mắt đã nhìn em đắm đuối
Giọt nước mắt ướt mi như lần cuối
Có lẽ nào, có lẽ nào…em quên.
Không bao giờ em quên nổi cái tên
Đã khắc sâu vào tim trong những đêm không ngủ
Nước mắt rơi ướt nhoè trang chữ
Những vần thơ dang dở mãi sau này…
Biết bao giờ em mới quên anh đây .
sưu tầm