NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Bất chợt mùa về se lạnh gió heo may
Vô tình khơi bóng hình người xưa cũ
Chút mơ hồ, chút vu vơ nhung nhớ
Con phố cũng buồn nên ngập lá vàng rơi
Có những người định sẵn bước ngang đời
Lạ rồi quen, quen lại thành…xa lạ
Gặp gỡ nhau giữa dòng đời hối hả
Như mùa về…ngang qua phố mà thôi…
Có lẽ bây giờ người ấy…đã quên tôi…!
SƯU TẦM