NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có hai người vẫn lặng lẽ online
Đăng những dòng tâm trạng buồn – cô độc
Để người ta xem, biết rằng mình đang khóc
Nhưng thật buồn thay
Họ chẳng hay hoặc lướt qua vô tình.
Có hai người vẫn cứ lặng thinh
Chẳng thể gọi một lần, một dòng tin – rất nhớ
Dẫu có lúc tưởng chừng chung nhịp thở
Nhưng bây giờ
Họ thờ ơ như những kẻ lạ rồi.
Có hai người vẫn đếm thời gian trôi
Để Thu về lại bồi hồi – quặn thắt
Tháng năm ấy, đôi bàn tay nắm chặt
Môi mặn chắt
Họ thèm khát một tình yêu.
Có hai người đôi mắt vẫn đăm chiêu
Hình ảnh quen, mỉm cười- hạnh phúc
Những quan tâm, hỏi han, lời chúc
Mà lặng im, tim đau nhức….
Có hai người vẫn thức cùng online.
Hiền Hoàng