NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có hai người như những kẻ ngu ngơ
Để lạc mất nhau rồi giả vờ chạy trốn
Mà không dám tự mình đối diện
Cứ để yêu thương dồn nén mãi trong lòng
Có hai người như đường thẳng song song
Nhớ nhau đến tận cùng mà như không quen biết
Vội quay bước đi
Như sợ thêm một lần ly biệt
Mà trong trái tim..lại tha thiết muốn trở về
Có hai người sống với những cơn mê
Dẫu chẳng còn dại khờ nông nổi
Không dám nhắn một dòng tin thăm hỏi
Chỉ còn lại tiếng thở dài trăn trở mãi thôi
Có hai người như những kẻ mồ côi
Mong mỏi yêu thương của một người mà không dám nói
Chơi vơi
Lỡ hẹn bao chiều trên phố cuối Đông sang
Có hai kẻ khờ
Cứ mãi lang thang…!!
Nguyễn Huệ