CÔ GÁI THÁNG MƯỜI MỘT
Cô gái tháng Mười Một nào cũng ương bướng phải không
Giấu yếu đuối vào trong nỗi cô đơn kiêu hãnh
Cô gái giống như mùa đông, bên ngoài giá lạnh
Nhưng thẳm sâu là trăm nỗi đợi chờ.
Tháng Mười Một về tạm biệt mùa thu
Cô gái của tôi khoác chiếc váy màu xanh cẩm thạch
Bầu trời ngày sinh em có màu tuyết lạnh
Nắng pha lê trong suốt mắt em hiền.
Cô gái tháng Mười Một yêu những cánh đồng thơm cỏ thảo nguyên
Sợ những ngày tháng xô bồ nơi phố xá
Cô gái mỏng manh như những cơn mưa đầu đông mà trong lòng bão tố
Em thường tự ru mình sau những nỗi buồn riêng.
Tháng Mười Một cái lạnh cũng nồng nàn và giống như em
Hoa cải nở vàng bên bờ sông tuổi trẻ
Ai đi qua những đắng cay, ngọt ngào, dâu bể
Sẽ thương cô gái của tôi buồn…
Cô gái tháng Mười Một bản lĩnh và rất kiên cường
Em sẽ không bật khóc giản đơn và không cười đơn giản
Trước những ngã rẽ cuộc đời mong em sẽ vững vàng lựa chọn
Cô gái tháng Mười Một xứng đáng nhận niềm vui. Phải không?
Phạm Ngọc Thanh