CÔ GÁI ƠI …
Cô gái ơi ! cho tôi mượn nụ cười
Tôi nâng niu giấu nơi nào thật kĩ
Khi chơi vơi khi yếu lòng mỏi mệt
Tôi đi tìm mở nụ cười ấy ra xem
Tôi nhớ cô mỗi lúc phố lên đèn
Bao hờn ghen mỗi lúc càng tê tái
Tôi ước cô như chưa từng ràng buộc
Ước cho mình chưa từng thuộc về ai
Tôi mượn cô hết những nỗi buồn dài
Để cô vui và bình yên trở lại
Dẫu ngày mai chẳng khi nào chung lối
Tôi nơi này vẫn nhung nhớ cô thôi
Cô gái ơi ! tôi muốn mượn đôi môi
Nụ hồng thơm tôi như khát lâu rồi
Cô thoảng hương đến bên đời thật vội
Ru đời mình trong những thoáng xa xôi
Đã bao ngày tôi buồn tủi đơn côi
Cũng chính cô mang niềm vui trở lại
Bờ vai tôi cũng êm đềm lắm đấy
Lúc chông chênh cô hãy cứ dựa vào…
Hơn lúc nào tôi nhớ cô biết bao
Nhớ ánh mắt khắc vào tim nhức nhối
Giọng cười cô ấm lòng tôi diệu vợi
Cảm ơn “Duyên” mang cô đến bên đời
Tôi muốn mượn đơn giản chỉ vậy thôi
Nếu không cho cô đừng buồn giận dỗi
Tôi chỉ mong đời cô đừng bão nổi
Giông tố nhiều … đừng quên mất tên tôi.
Nhung Ngọt