NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Vẫn biết rằng ta sẽ mãi cô đơn
Đôi chân bước đi cõi đời mỏi mệt
Nước mắt hao gầy tưởng như đã hết
Tình yêu đầu đời đã chết lịm từ lâu.
Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau.
Và ta phải sống cho những gì phía trước
Nhưng …
Đôi chân bước…ngược
Lại dẫn ta về, tìm kiếm nỗi đau
Vẫn biết rằng sẽ mãi mất nhau
Ta nhung nhớ gì khung trời ngày xưa cũ?
Tình yêu ta chẳng đủ…
Đưa anh quay về…
Vẫn biết rằng giống như mọi lời thề
Lời nói anh gió thoảng…
Cánh đồng hoang xơ xác…
Sao ta hoài đam mê???
Thôi! dẫu biết gì cũng đã quá xa
Cũng quá đủ cho ta bừng tỉnh giấc
Đông đã về, ngoài song gió bấc
Ta vẫn một mình, ta vẫn…Không Anh !!!
sưu tầm