CÓ AI VỀ THƯƠNG CÁI RÉT ĐẦU ĐÔNG?

Có ai về thương cái rét đầu đông?
Thương những tháng năm chất chồng mong nhớ
Thương những đêm gối đầu buồn trăn trở
Thương đôi vai gầy vàng võ đếm ngày xa…

Có ai về thương lại mấy nếp nhà?
Thương bậu cửa em thường ngồi vá áo
Thương vết hằn chai cả đời cha tần tảo
Thương tiếng ru hời kẽo kẹt nhịp võng đưa…

Có ai về thương lại bờ giậu xưa?
Thương từng ngọn rau đay mẹ nấu cua nóng hổi
Thương chiều mưa dông, thương trưa nắng cháy
Thương cánh đồng vàng hoa cải buổi chia ly…

Có ai về thương lại thuở xuân thì?
Thương tuổi đôi mươi ném đời vào phiêu bạt
Nếm trải đủ vị đắng cay, chua chát…
Còn tuổi nào dành ngọt lạt với tình nhân?

Có ai về gột rửa nét phong trần?
Khép lại nhớ mong bằng môi nồng ấm áp
Khép lại tháng ngày bão táp
Bằng vòng tay ôm, nhịp tim đập dại khờ.

Có ai về ghép trọn vẹn bài thơ?
Nhặt chiếc lá cuối thu ép vào lồng ngực trái
Nghe chiều tàn trên đôi mi hoang hoải
Sóng tương tư thôi khắc khoải trong lòng.

Về đi anh! Thương cái rét đầu đông…

Kimmi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook