CHUYỆN CỦA HÔM QUA

Hình như mình vẫn còn thương nhiều lắm
Nhưng chẳng thể kề bên, nên lắng lại trong lòng
Để mỗi ngày trôi dù mưa hay nắng
Ta thấy yên bình, tự tại, thong dong

Giờ đã xuân rồi, chẳng còn mùa đông
Trời xanh trong và cây thì thay lá
Mình cũng qua rồi cái thời ồn ã
Yêu hận vội vàng, rồi vật vã chia tay

Nắng đã lên rồi, nhẹ nhàng áng mây bay
Em cũng khác, chẳng còn thơ ngây như ngày xưa nữa
Xuân đã sang, én đã về ngang cửa
Sắc xuân ấm nồng xua chút lạnh tàn đông

Anh bây giờ có còn nhớ hay không
Hay đã quên rồi chuyện chúng mình thuở ấy
Có cô gái ngây thơ với tình yêu bỏng cháy
Yêu một gã khờ…tưởng mãi vậy…mà xa!

Em kể bây giờ, câu chuyện của hôm qua.

Huần Trần

Bình luận Facebook