Chúng mình mãi là bạn đúng không em?

Em còn giữ được gì ở những lá thư xưa…
Chàng sinh viên chẳng bao giờ viết dài hơn trang giấy
Đã bao lần em hờn anh chẳng nhớ em nên mấy dòng ngắn vậy
Em học trường đại học này
Anh trường khác
Hai thành phố cách xa nhau

Em có còn giữ những lá thư khi mặc áo cô dâu?
Anh nông nổi
Anh dại khờ
Anh lặng im đến vậy
Ngỡ em giận hờn rồi quên ngay khi bình minh thức dậy
Rất giản đơn anh đâu biết con gái sẽ làm gì…

Tháng tám quay về
Em có trở lại thăm ngôi trường ấy rồi lặng lẽ ra đi
Nếu có thể hãy dừng chân
Một thoáng thôi
Nơi con đường anh và em cùng bước
Lần đầu tiên trái tim anh biết mộng mơ và ước
Biết đợi chờ, nhung nhớ nhưng chẳng dám nói đã yêu em!

Có lẽ cuộc tình này anh gởi trả về đêm
Chỉ mong em nơi xa xôi có thật nhiều hạnh phúc
Dẫu bộn bề vẫn yêu thương bản thân mình hết mực
Anh có nhớ gì cũng hoài niệm mà thôi

Trong tim anh
Em vẫn mãi là em của ngày ấy tinh khôi
Có thể nợ duyên cho anh gặp được em cô bé học rất giỏi
Nụ cười dễ thương và vì em anh đã từng thay đổi
Bỏ hẳn thói ngông ngênh, phá phách, chẳng muốn ngó vào bài

Anh trở thành kỹ sư rồi nhưng em đã chọn ai?
Người ấy có vì em đứng hàng giờ trước lớp
Có làm em vui, có khiến em buồn tủi
Có xoa vai gầy khi em mỏi mệt bởi soạn bài giáo án để ngày mai

Em có biết rằng anh từng sợ cuộc tình này rồi sẽ phải chia hai
Sợ như hoa tigon nơi con đường ta đi qua có trái tim chia nửa
Sợ em quên anh, quên những lời đã hứa
Nhưng số phận định rồi, em có nhớ… cũng sẽ phải quên anh

Tháng tám về rồi nắng cũng hóa mong manh
Cảm ơn em cùng mối tình dang dỡ
Cho anh biết yêu người đến sau và trở thành chồng vợ
Biết đổi thay mình, biết lo lắng, thứ tha

Chúng mình sẽ mãi là bạn bè
Đúng không em?
Dù ta đã chia xa…

Bích Thoa

Bình luận Facebook