Chúng mình cưới nhau
Trên tay là tấm thiệp cô bạn mời dự cưới,
Em đưa mắt nhìn anh,
Miệng khúc khích cười
Người ta cưới nhau vì tình yêu ngọt như quả không chín cũng mười
Chúng mình cưới nhau chỉ vì lười thôi anh ạ!
Anh lười chạy một quãng đường vừa quen vừa lạ
Trở về căn nhà trống huếch
Cầm chiếc lược trên bàn gỡ mấy sợi tóc của em.
Anh lười tám điện thoại hằng đêm
Vừa tốn tiền vừa khiến nỗi nhớ kéo dài thêm
Đầu gối thì co lại
Anh lười phải nhấc đàn gảy những nốt bổng trầm mê mải, thủ thỉ tiếng lòng
Sao chẳng có người nghe?!
Em lười mỗi sáng thức dậy ngóng đợi tiếng xe
Của người hẹn em ăn sáng,
Đưa em đi làm,
Trốn mưa dưới những hàng me
Bảo với em rằng chúng mình còn trẻ lắm!
Em lười mỗi ngày đi tắm, cởi áo quần phải đem giặt rồi phơi
Lủi thủi một mình mệt đến bở hơi
Không có người bóp vai cho đỡ mỏi
Không có người vờ thương xót: “Mệt thì để đấy, làm cho!”
Em lười bôi kem dưỡng, kẻ chân mày và xịt nước hoa thật thơm tho
Nếu không có anh thường xuyên nhắc nhở.
Em lười ngoái cổ, xoay mình trái phải, tự thắt chiếc nơ
Đằng lưng chiếc váy anh đi ngang cửa hàng nào đó thấy xinh xinh nên ghé mua, không nhằm dịp gì cứ tặng
Cả chiều dài dây kéo cũng không vừa vặn
Chiều dài cánh tay em..
Em lười ăn một que kem
Sau bữa cơm
Ti vi đang phát bản tin thời sự
Ăn một mình, trời nóng, kem mau chảy quá anh ơi!
Hồi năm tuổi em nghĩ làm vợ chồng giống như chơi một trò chơi
Mấy đứa nhỏ tụi em oẳn tù tì xem đứa nào làm chồng, đứa nào làm vợ,
Đứa nào làm con ưa bị sai vặt nhất nhà
Chừng bà hay mẹ bước ra, gọi từng đứa về ăn cơm, trò chơi kết thúc.
Giữa thành phố hàng triệu người lúc nhúc,
Người lớn cũng bắt cặp làm vợ chồng rồi nghỉ chơi nhau hoài có khác gì mấy đứa nhỏ tụi em đâu!
Em đã đợi rất lâu
Đợi anh,
Để hiểu rằng chúng mình thành vợ chồng vì mình cần nhau thiệt
Tình yêu chỉ là một trong muôn vàn lý do bất diệt
Mình cần nương náu trong nhau để bớt lười, chăm chỉ, yêu đời, và làm người lương thiện,
Em có anh cài cúc,
Anh có em an ủi, vỗ về…
Lê Ngọc