Chúng mình bây giờ chỉ là những người dưng

Chúng mình bây giờ chỉ là những người dưng
đứng lặng bên đời mình để nhìn cuộc đời kia sống tiếp
cũng có lúc nghĩ về nhau khi hết ngày mỏi mệt
cũng đã giả sử rằng “còn bước tiếp…thì sao?”

Chúng mình bây giờ xa lạ như ngày nắng với trận mưa rào
như đi giữa ồn ào và thấy ai cũng đều hối hả
vậy mà có một thời xem nhau là tất cả
vậy mà có một thời đã luôn nghĩ về nhau

Chúng mình bây giờ đều là những người có quá khứ đằng sau
có những ngày thấy trái tim mình nhàu tươm phát khóc
rồi thấy cuộc đời cũng có lúc bão giông và nhiều khó nhọc
muốn được sẻ chia vì biết sợ sự cô độc rồi

Chúng mình bây giờ nghĩ về nhau, đôi lúc cũng thấy vui
đôi lúc là những nghĩ suy đi hết đời mình cũng không hiểu nổi
tự nhận về mình bao nhiêu lầm lỗi
giả sử bây giờ làm lại liệu sẽ đổi khác hay không?

Chúng mình bây giờ chỉ là những người dưng
đứng giữa lằn ranh của hai mùa sắp đến và rồi đi khấp vội
anh chọn quay lưng bước về phía mùa thu có lá vàng ngập lối
em đi về mùa đông và cố quên bàn tay đã từ chối giữ mình

Chúng mình bây giờ và sẽ mãi lặng thinh
em không thể nói tiếp những điều mà mình từng nghĩ
anh lại trở về với nhiều thói quen đã trở thành cũ kĩ
nhung nhớ ít nhiều có lẽ chỉ đôi khi…

(P2T)

Bình luận Facebook