NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Cuối tháng tám trời dường như đã dịu
Mây lang thang nắng nũng nịu hờn ghen
Hoa Sữa nồng cũng chẳng muốn bon chen
E ấp nấp vườn thu quen bối rối
Có phải chăng thời gian đang rất vội
Sợ ngâu về bắt tội phải cách xa
Nên giăng mưa gieo nỗi nhớ nhạt nhòa
Cho tháng tám trôi qua đầy hoài niệm
Mối tình si bao ngày ta tìm kiếm
Thu sắp tàn giấu giếm mãi làm chi
Nửa cuộc đời nghoảnh lại đếm bước đi
Ta đã làm được những gì chưa nhỉ
Nắng nắng tám nhạt mầu trong suy nghĩ
Vần thơ thu nhắn nhủ chuyện tình sầu
Đừng đổ rằng lỗi cũng tại mùa ngâu
Nên dang dở nhịp cầu Ô Thước ấy
Cuối tháng tám lá vàng khô run rẩy
Hanh hao buồn ….
Chợt thấy …
Nợ mùa thu !
Hồng Giang