CHỐN CŨ BÌNH YÊN
Em vẫn đi trong chiều dài nỗi nhớ.
Chỉ có điều bỡ ngỡ đã rời xa.
Người năm ấy bây giờ của người ta.
Bao năm qua sao mà không quên nổi.
Về thành đô nhớ ngày xưa quá đỗi.
Bởi ngây thơ nông nổi chuyện cuộc đời.
Chẳng từ tạ để day dứt đầy vơi.
Người mãi đợi gần mười năm cô lẻ.
Em xót xa gặm tâm hồn đau xé.
Chỉ cầu mong trời bù đắp cho anh.
Luôn vui vẻ hưởng năm tháng ngọt lành.
Phần đau khổ… tại em…em xin nhận.
Em chẳng muốn nỗi buồn dài bất tận.
Nhưng lỡ làng em biết phải làm sao ?
Chim trong lồng đâu cơ hội bay cao.
Kiếp bọt bèo trong nắng mưa hờn tủi.
Nơi Hà Thành em trở về lầm lũi.
Ngược thời gian tìm lại chút hương yêu.
Đường Thanh Niên le lói nắng cuối chiều.
Vẫn rạng rỡ như em thời con gái.
Bao thăng trầm trong cuộc đời nếm trải.
Đã vững vàng với vẻ mặt điềm nhiên.
Chiếc ghế đá còn đây vẫn vẹn nguyên.
Và em nữa sẽ bình yên anh ạ.
Mạc Phương
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM