Chẳng ai hiểu nỗi lòng của chiều nay

Cuối ngày rồi nắng đã nhạt dần đi
Riêng nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi lạnh
Bóng hình ai ùa về trong xa lánh
Chút tủi lòng nghẹn đắng bỗng trào dâng

Em lang thang cho nhẹ hết bâng khuâng
Cho tan dần ký ức xưa hò hẹn
Để xóa nhòa từng niềm đau đang nếm
Tìm lại mình… mằn mặn khóe mi cay

Chẳng ai hiểu nỗi lòng của chiều nay
Man mác buồn muốn bay theo cơn gió
Cả những điều vừa chạm ngay trước ngõ
Cũng lẩn mình trốn tránh ở nơi nao ?

Ai trả lời…cho câu hỏi tại sao
Cứ dắt díu muộn phiền nhiều đến thế ?
Gạt đi ư ?… có lẽ là không thể
Bởi cuộc đời ta…đã quá lụy tình !

SƯU TẦM

Bình luận Facebook