NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Chạm tay vào tàn tích
Nghe thời gian run run
Bao kiếp đời trôi nổi
Đã hóa thành bụi đường
Giấc mộng xưa còn đó
Dòng sông vẫn xanh trong
Hoa nở, tàn mấy độ
Em có còn chờ không ?
Thôi đừng chờ em ạ
Người là cánh chim trời
Người là mây là gió
Em hoa tàn rụng rơi
Chạm tay vào tàn tích
Ta thấy buồn em mang
Ngày hôm qua ở lại
Thanh xuân em muộn màng..!
Ưu Đàm