Cha Già Rồi

Cha già rồi, con biết phải làm sao
Nhìn cha đớn đau một mình vào cõi ch.ế.t
Thân xác héo khô, gầy mòn trong mỏi mệt…
Con chẳng biết làm gì cho cha bớt đau đây?

Cha già rồi…bỗng chốc thành một đứa trẻ thơ ngây
Lúc tỉnh lúc say, chập chờn trong giấc ngủ
Vẫn nói về nỗi đau chưa cho con đầy đủ…
Một tuổi thơ no ấm vẹn tròn

Cha già rồi…mà vẫn mãi lo lắng cho cuộc sống riêng con
Sợ khi cha ra đi, con giữa đời lạc lõng
Sợ khi cha ra đi, lối con về trống rỗng
Chẳng ai bảo vệ con… khi hiểm nguy trong bóng tối chực chờ

Cha già rồi…thì con cũng trưởng thành, đâu còn là trẻ thơ?
Mà trong mắt cha mãi ngu khờ, bé nhỏ
Ai cũng tự mình vượt qua bao sóng gió…
Tự học lấy kiên cường mà gánh hết phong ba

Cha già rồi, một kiếp người đã vội vã trôi qua!
Thì cha ơi đừng lắng lo chi nữa…
Hãy nghỉ ngơi để lòng thôi chất chứa…
Để một sớm mai nào…cha thanh thản ra đi!

Lê Vũ Phương Yến

Bình luận Facebook