CÁNH PHƯỢNG HỒNG
Giữa hạ nồng ve giục giã mùa thi
Phượng rụng cánh thắp lửa hồng vương vấn
Em lơ đãng sân trường chân bất cẩn
Gót sen hồng nhẹ giẫm đúng chân anh
Anh mỉm cười “chắc tại nắng đành hanh
Nên loá mắt bước nhầm đường của chị”
Anh xin lỗi, bằng giọng trầm thi vị
Em thấy lòng rộn rã những niềm vui
Anh đi rồi… thơ thẩn bước riêng tôi
Ôi ánh mắt biết cười ngang lớp học
Chợt xao xuyến trách tim mình thật ngốc
Cứ thẹn thùng, ngơ ngẩn ngắm hoa rơi
Phượng rơi nhiều em lại thấy chơi vơi
Lại bối rối nghĩ về anh nhiều lắm
Lại thấy nhớ ánh mắt hiền say đắm
Bỗng thấy lòng dịu mát giữa hanh oi
Dấu yêu ơi… chẳng thể nói nên lời
Ngày ly biệt cứ mong người ngoảnh lại
Để thấy em mắt nâu trầm khắc khoải
Cánh phượng hồng lặng lẽ thoáng hương xưa!
Huy Yến