CÀNH HỒNG CHO NGÀY 8/3
Trăm vạn dòng sông…
Con sông nào không xuôi dòng về biển cả?
Trăm vạn lối đời…
Mỗi lối về nhà là êm ả, bình yên
Bởi nơi ấy có vòng tay Mẹ hiền
Nhẹ ôm con lúc chân mòn, gối mỏi.
Có bao giờ anh một lần tự hỏi
Giữa bảy tỷ người sao Em chọn phải anh?
Chẳng giàu có chỉ vách lá nhà tranh
Mà ấm áp mâm cơm chiều rộn rã.
Có bao giờ giữa bộn bề hối hả
Dành vài phút riêng mình nghĩ về mái nhà xưa?
Nơi có người Chị không quản ngại nắng mưa
Nhường cho em tấm áo lành đến lớp.
Dẫu biết cuộc đời là buồn – vui, tan – hợp
Lớn lên rồi, khác lắm ngày còn thơ
Nhưng tình thương cho anh là vô bến vô bờ
Nơi ngực trái, có bao giờ anh cảm nhận?
Chẳng cần nhiều hoa hay quà cáp ân cần
Chỉ mong anh lấy chân thành đối đãi
Là Mẹ, là Vợ, là giản đơn Chị gái
Một cành hồng thôi cũng ấm mãi cõi lòng.
Bởi chân tình hơn vạn món quà xa xỉ, anh biết không?
Kimmi