CÁI LẠNH ĐẦU ĐÔNG
Đông về rồi trời lạnh lắm không anh ?
Con nắng mỏng làm cong veo nỗi nhớ
Cái lạnh đầu mùa sắt se từng hơi thở
Áng mây trời lơ lửng níu tình trôi.
Em lại mơ về miền ký ức xa xôi
Nhớ ngày ấy khi đôi mình hò hẹn
Thuở học trò, những ngượng ngùng bẽn lẽn
Anh thẹn thùng khi hé mở lời yêu.
Kỷ niệm ùa về thơ mộng biết bao nhiêu
Nhớ làm sao những chiều hoàng hôn xuống
Tay trong tay bước đi trong chiều muộn
Ai đã pha màu nhuộm tím cả trời mơ ?
Anh dạo đàn, em thi sĩ làm thơ
Mình dệt mộng bằng ước mơ cổ tích
Rồi ngày tháng chia phương trời vô định
Anh bây giờ phiêu dạt bến bờ xa.
Đời mưu sinh nên anh mãi bôn ba
Nơi xứ lạ đông lạnh về buốt giá
Dẫu chúng mình bây giờ chia đôi ngả
Nhưng trái tim này, hình bóng thuộc về nhau
Chiều hôm nay hoàng hôn vẫn tím màu
Thiếu vắng anh chẳng còn thơ mộng nữa
Giấc mơ xưa mình dệt còn dang dở
Đợi anh về viết tiếp bản tình thơ !
Thanh Hoa
CÓ THẾ BẠN QUAN TÂM