Buồn vô tận….

Cô đơn lắm nhưng mà không dám nói
Chẳng dám tin ai đó sẽ thương mình
Nên cứ thế nép vào trong đêm vắng
Nhếch môi cười nhìn khói thuốc bay bay

Đời bạc lắm tình nhiều khi gian dối
Biển nông sâu còn có đáy cơ mà
Thôi cứ thế khóc oà như trẻ nhỏ
Khóc một mình nào ai phán ai khinh

Mệt mỏi lắm nhưng mà không cầu cạnh
Chẳng ai bên để dựa dẫm buông xoà
Chỉ biết cố mà gồng lên mạnh mẽ
Đôi vai gầy gánh tất cả lo toan

Tủi thân lắm nhưng mà không ai oán
Ải đao thương sao giằng kín con đường
Chân cứ bước mặc sóng đời xuôi ngược
Bước một mình nên nào dám than van

Người Viết Thơ Đau

Bình luận Facebook