BỎ QUÊN
Và rồi một ngày mình lại bỏ quên nhau
tự cất bước không nghĩ về người khác
tự ru đêm khi ngày dần nhòa nhạt
lại tự mình tìm….lại tự mình đau…
Có một ngày thôi chẳng nghĩ cho nhau
vì ai đó mãi trở thành kí ức
kí ức mong manh giữa cuộc đời rất thực
đành tự dối lòng thôi chẳng nghĩ về nhau….
Có một ngày ai đó thành nỗi đau
khi nghĩ đến chạm nỗi lòng se sắt
vẫn còn đau nghĩa là những điều xa xôi chưa bao giờ mất
chỉ là nén lòng cố cất đi thôi!
Và rồi một ngày vạt nắng chia đôi
kẻ ngược nắng miệt mài về đêm tối
trốn tránh ánh nhìn của một thời nhức nhối
trốn những nhớ-quên,quên-nhớ giữa vội vàng…
Có một ngày muốn làm kẻ lang thang
cố bước tới giữa nẻo đời lầm lũi
quên cả thời gian, quên đời mình bao tuổi
chẳng nghĩ cho người ….ta cũng hóa hư hao…
Đừng cố bỏ quên và rồi bảo “không sao”
vì như thế sẽ đau hơn nhiều lắm
quên được bao lâu khi trái tim mình còn chìm đắm
ảo tưởng và dối mình….liệu quên thật được chăng?..
sưu tầm