NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Bình yên là về nhà ngủ một giấc thật sâu
Hình như đã lâu rồi con chưa ôm mẹ
Mấy chục tuổi đầu đâu còn bé nữa
Mà thèm được rúc vào lòng người như cái thuở lên ba
Bình yên là về nhà chăm lại giàn mướp của cha
Chờ ngày ra hoa vàng góc hiên nhà mẹ
Thả hồn nhìn mây trời trôi rất khẽ
Tưởng mình vừa mới lớn hôm qua
Khói bụi thị thành…quê của người ta
Sao sánh bằng quê nhà có dáng hình của mẹ
Năm tháng vô tình đã lấy đi tuổi trẻ
Thanh xuân, mẹ đổi bằng tiếng con cười
Về nhà thôi…
Về để thấy bầu trời vẫn xanh cao vời vợi
Bầu trời của người ta là xa hoa, bạc tiền danh lợi
Bầu trời của con là ánh mắt mẹ cười
Bình yên là về nhà …
Vậy thôi!
Lê Trà My