BIẾT TÌM LẠI NƠI ĐÂU ?

Ta cứ mải miết với cuộc sống mưu sinh
Mà đôi lúc quên đi mẹ cha mình lặng lẽ
Vẫn sớm hôm trong ngôi nhà vắng vẻ
Ngóng con cháu về, đầm ấm bữa cơm vui.

Ta vẫn tất bật với cuộc sống ngược xuôi
Mà hình như cũng lâu rồi chưa về thăm Cha Mẹ
Năm tháng qua đi Người đâu còn mãi trẻ
Mái tóc bạc màu, đôi mắt đã trầm tư

Ta vẫn cố gắng với bao việc nghĩ suy
Bận yêu đương, bận vợ – chồng, con cái
Mỏi bước chân, mới ngoảnh đầu nhìn lại
Người hy sinh cho mình…đền đáp lại được điều chi ?

Đã bao lâu rồi… ta có biết Mẹ Cha thích món gì ?
Có ăn uống ngon miệng, hay ốm đau, nhức mỏi
Đã bao lâu ta chưa từng quan tâm han hỏi
Mẹ muốn điều gì? …nay Cha thấy vui không?

Rồi một ngày…. Ta chẳng còn Người đợi trông
Chẳng tìm thấy đâu nụ cười hiền Mẹ Cha nữa
Sẽ mãi mất đi tình yêu thương, điểm tựa
Ngày đó rồi….
Hối tiếc nhiều….đâu quay lại ngày xưa.

“Trở về với cuộc cờ tàn
Bàn chân con bước bao lần chênh vênh
Bao lần khó ngủ trong đêm
Lời ru của mẹ biết tìm nơi đâu ?”

Hoàng Hiền

Bình luận Facebook